Nguyễn Xuân Phúc » Chính trị » Văn hóa từ chức câu chuyện “biết rồi” và “nói mãi”

(Chính trị) - Có thể nói từ lâu, cụm từ “văn hóa từ chức” đã được nhắc đến trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, tại nghị trường Quốc hội và cả các báo cáo, văn kiện… Mới đây, trên báo Vietnamnet có bài viết “Bộ trưởng sẽ thêm quyền ‘cho từ chức’, ‘biệt phái’ cấp dưới”, bàn về việc bộ trưởng và các trưởng ngành có thêm thẩm quyền cho từ chức, biệt phái cấp dưới do mình quản lý.

Văn hóa từ chức cần phải có để bộ máy nhà nước trong sạch thế nhưng đây có phải là câu chuyện “biết rồi, nói mãi” không.

Văn hóa từ chức sẽ nói đến bao giờ?

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương vừa đưa ra thảo luận tại phiên họp UB Thường vụ QH mới đây mở rộng thêm khá nhiều thẩm quyền cho Thủ tướng, Chính phủ và Bộ trưởng, trưởng ngành. Dự luật bổ sung quy định “cho từ chức” và “biệt phái” về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, ThỦ trưởng cơ quang quang bộ.

Không chỉ thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng kỷ luật. Cán bộ, công viên chức, bộ trưởng và các trưởng ngành có thêm thẩm quyền cho từ chức, biệt phái cấp dưới do mình quản lý. Còn đối với bộ trưởng cũng có thêm quyền điều động, luân chuyển, biệt phái người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc.

Văn hóa “nhận trách nhiệm và xin từ chức” vẫn khó được thực hiện ở Việt Nam

Bộ Nội vụ lý giải về việc này như sau: Hiện nay, quy định hiện hành về thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc bổ nhiệm, biệt phái, điều động, luân chuyển, kỷ luật, cho từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức chưa phù hợp với một số các quy định của Đảng và của pháp luật về cán bộ, công chức.

Nhằm thống nhất với thẩm quyền cơ quan ngang Bộ trong việc bổ nhiệm, biệt phái, điều động, luân chuyển, kỷ luật, cho từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức chưa phù hợp với một số các quy định của Đảng và của pháp luật về cán bộ, công chức. Đưa ra dự luật bỏ quy định thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc “quyết định thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành”, bảo đảm thực hiện thống nhất theo thẩm quyền của Thủ tướng.

Trên thực tế, các Dự thảo, các quy định xây dựng văn hóa từ chức vẫn chưa đồng nhất, vẫn chưa thể trở thành một văn bản nhất định. Đây vẫn đang còn là câu chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi”.

Cách đây 3 năm, trong báo cáo của Bộ Nội vụ về việc thực hiện yêu cầu tại Nghị quyết số 33 năm 2016 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, QH khóa 14. Bộ Nội vụ cho biết đang xây dựng trình Chính phủ dự thảo nghị định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Có thể nói năm 2016 là năm mà từ ngữ “văn hóa từ chức” được nói nhiều nhất tại nghị trường Quốc hội và trong dư luận nhân dân. Tại buổi chất vấn thủ tướng tại Quốc hội, Đại biểu Dương Trung Quốc đã lại thêm một lần nữa nói lên tâm tư của mình về vấn đề văn hóa từ chức vào thời điểm QH lấy phiếu tín nhiệm.

Ông cho rằng đã chín muồi khi Đảng có nghị quyết và quyết tâm của Thủ tướng xây dựng Chính phủ liêm chính. “Bên cạnh việc chúng ta nghiêm khắc loại trừ những phần tử thoái hóa biến chất, đồng thời có nên tạo hành lang pháp lý để liêm chính, hạn chế năng lực có cơ hội được rời khỏi chức vụ trong danh dự? Thủ tướng có cho rằng, đã đến lúc cần thiết xây dựng quy trình pháp lý để viên chức có thể từ chức khi cần thiết không?” – Đại biểu Dương Trung Quốc đặt câu hỏi chất vấn.

“Văn hóa từ chức” nhất định phải có để xây dựng bộ máy nhà nước liêm chính

Từ chức là việc làm mang tính tự nguyện, khi người được bổ nhiệm thấy mình không còn đủ sức khỏe, uy tín và có vi phạm thì sẽ có quyền từ chức. Đây là vấn đề mới, còn khá ít người có nhận thức và dám làm. Đặc biệt, ở Việt Nam vấn đề từ chức có vẻ “hết sức nặng nề”.

Bởi người Việt Nam là duy tình hơn duy lý nên nhiều người không dễ dàng rời bỏ chức vị của mình. Hy vọng với việc sửa đổi này sẽ dần tạo nên nhận thức đúng đắn, hình thành văn hóa từ chức trong bộ máy nhà nước.

Với quan niệm có sai sót thì mới phải từ chức, từ chức để chối tội,… đã khiến dư luận, xã hội, gia đình hiểu sai rằng việc từ chức là một dạng của cách chức. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai, thế nhưng lại không dễ gì sửa được. Trên thực tế từ chức có rất nhiều lý do như làm sai, năng lực yếu, không được tín nhiệm, sức khỏe yếu…, điều này là rất lịch sự.

Văn hóa từ chức phải đặt trong bối cảnh có văn hóa làm việc, văn hóa phục vụ. Biên chế phình to, nhiều cán bộ nhận lương hằng tháng nhưng chẳng muốn làm việc, thậm chí không ít người còn sách nhiễu người dân thì chúng ta làm sao trông chờ họ có được tinh thần phục vụ, văn hóa công sở. Cán bộ càng kém thì càng sợ phải rời khỏi “bầu sữa” ngân sách.

Năng lực cán bộ không quá khó để nhận thấy. Việc cần làm là các cơ quan hữu trách có nghiêm khắc và công minh để loại những cán bộ yếu kém ra khỏi bộ máy nhà nước hay không…

Những gì đang diễn ra ở thực tế cho thấy câu chuyện chen chân vào bộ máy nhà nước không hề đơn giản. Chuyện chạy chọt, ưu tiên bố trí người nhà, họ hàng, phe cánh… khá phổ biến. Vì thế, khi đã có chức vụ thì không dễ gì mà họ từ chức, không thể nào tự nhiên có được văn hóa từ chức.

Quy định về trách nhiệm nêu gương chủ động từ chức khi thấy mình không đủ điều kiện, năng lực và uy tín đã có. Nhưng với đặc thù ở nước ta, cho rằng để khả thi, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng cần có biện pháp giám sát đủ mạnh, mà giám sát cao nhất là của nhân dân, thông qua MTTQ, qua phản ánh của cử tri về lối sống, điều hành của lãnh đạo.

Để nhận thấy từ chức trở thành văn hóa cần phải vượt qua được quan niệm và lợi ích từ “ghế” của mình. Vì thế tạo nên văn hóa từ chức là một điều bình thường, cũng như một khâu trong quản lý lãnh đạo các cấp. Ngoài ra, cần có văn hóa từ chức để tạo “đòn bẩy”, động lực để cán bộ mạnh dạn từ chức khi nhận thấy mình không còn đảm đương được trách nhiệm mà tổ chức giao.

Chính phủ Liêm chính, kiến tạo là Chính phủ phải có những văn hóa tiến bộ

Luật Cán bộ, Công chức chỉ mới quy định các hình thức kỷ luật với cán bộ như bãi nhiệm, miễn nhiệm nhưng chưa có quy định nào rõ về việc từ chức. Những trường hợp từ chức hiện nay cũng mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể kể đến như: Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Huy Ngọ xin từ chức vì để xảy ra vụ án Lã Thị Kim Oanh; ông Nguyễn Sự xin từ chức Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam), bà Phan Thị Mỹ Thanh (Đồng Nai), ông Võ Kim Cự (Hà Tĩnh) xin thôi nhiệm vụ ĐBQH.

Ngày 25/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Tại khoản 8 Điều 2 của quy định nêu: “Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm; chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ”.

Để các cán bộ, quan chức có văn hóa từ chức thực sự khó, chúng ta sẽ phải mất một thời gian rất, rất dài nữa nếu ngay từ bây giờ tất cả đất nước chúng ta phải nhận thấy đó chính là một nguy cơ cản trở sự hưng thịnh và tiến bộ của một đất nước. Chúng ta phải giáo dục lòng tự trọng của con người từ khi con người đó sinh ra, chúng ta phải sống theo pháp luật một cách nghiêm minh nhất, và không để cho chức quyền đồng nghĩa với đặc quyền đặc lợi như bây giờ.

Một con người biết hy sinh cho đất nước sẽ không bao giờ chỉ tìm cách thu vén cho cá nhân mình. Nếu không có được những con người như thế thì chắc chắn 100% rằng: sẽ không còn chuyện nhò vả chạy tiền để có được ghế ngon trong bộ máy nhà nước, đảm bảo quá trình tuyển dụng nhân viên vào bộ máy nhà nước lấy năng lực làm chỉ tiêu.

Khi đất nước có những quan chức hiểu đúng và dám thực hiện văn hóa từ chức thì thái bình thực sự đã bắt đầu ở mọi nơi chốn. Nhưng người dân có quyền đòi hỏi tính nghiêm minh của pháp luật đối với mọi người và đặc biệt đối với những quan chức gây tổn hại tài sản của nhà nước, của nhân dân và tổn hại tinh thần của xã hội.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: