Nguyễn Xuân Phúc » Pháp luật - Xã hội » “Đường đi” chết chóc của rượu độc

(Xã hội) - Gần đây, ở Hà Nội và một số tỉnh thành, liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu, với hàm lượng độc tố methanol cao hơn đến vài nghìn lần mức cho phép. Dư luận hoang mang đặt câu hỏi: Vậy thì rượu độc chứa methanol đáng sợ đó ra đời từ đâu?

“Đường đi” chết chóc của rượu độc

Ảnh minh họa.

Sự thật đáng sợ của cái gọi là “rượu nút lá chuối”

Khi chúng tôi có mặt ở xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, trên con đê sông Cầu chạy dọc thôn Đại Lâm của xã, vẫn la liệt các thùng phuy loại 100, 200 và 300 lít. Ông Chủ tịch UBND xã Tam Đa thở dài: Bà con ở đây không gọi là rượu sắn, rượu gạo hay rượu cồn (vì pha bằng cồn) mà gọi nó là rượu đê. Điểm tập kết “bán buôn” lớn nhất là ở khu vực cầu Tó, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Từ đây, rượu được phù phép thành đủ thứ khác nhau để đi vào miệng người tiêu dùng.

Trước đó, chúng tôi đã trực tiếp xem người ở khu vực Thanh Trì (HN) pha rượu cồn, rượu trôi nổi không rõ nguồn gốc thành rượu nếp cẩm, rượu nếp cái hoa vàng, rượu thuốc dân tộc màu mè xanh đỏ. Hàng chục loại rượu ra đời từ cùng một thứ nguyên liệu: Rượu pha bằng cồn trôi nổi, thậm chí cồn công nghiệp độc hại. Muốn biến thành rượu nếp cẩm, nấu cơm gạo cẩm lên, bóp vụn nó ra, thả vào. Muốn thành rượu nếp cái hoa vàng, rượu hương cốm mới thì có một chai nước trong vắt không biết từ đâu đến, bà con gọi đó là nước tạo mùi (hương liệu), thả vài giọt là thơm nức. Cứ thế đóng chai đem đi bán.

Muốn thành rượu thuốc “dân tộc cổ truyền”, mua ít thuốc bổ phế mùi hăng hắc thơm thơm đổ vào, xong! Đặc biệt, họ thường biến rượu “đê” thành rượu quê nút lá chuối. Họ làm một cái rổ cũ, bỏ ít lá chuối vào, đổ rượu vào các can nhỏ, cho một chị có gương mặt đặc nông dân nghèo đạp xe đi bán.

Công nghệ “nấu” rượu không cần lửa!

Ông Nguyễn Văn Tôn – Chủ tịch UBND xã Tam Đa trong hai lần trả lời PV Báo Lao Động, lần nào cũng thẳng thắn: Mọi chuyện vẫn thế. Tức là họ vẫn “pha” rượu để bán. Chúng tôi – cán bộ xã – biết quá rõ nên không bao giờ uống rượu “đê”, đã uống phải thửa nếp cái hoa vàng thì mới yên tâm. Vì bà con rẻ rúng sợ hãi rượu cồn, nên tư thương cứ vứt các phuy lăn lóc dọc đường, có chỗ dựng phuy làm bờ tường nhà luôn. Trên phuy ghi số điện thoại, ai mua thì gọi, mối quen gọi mới bán.

Ông X, một chủ xe tải chỉ cho chúng tôi cách xâm nhập và chứng kiến cảnh pha rượu bằng nước lã với cồn. Ăn mặc đơn giản, lại nhờ thêm nữ phóng viên vào cuộc giả “bà buôn” đi tìm mối, chúng tôi đã tiếp cận, quay phim chụp ảnh được quá trình bà con bắc máy bơm cũ gỉ chạy ầm ầm, hút nước ngầm lên, bơm vào phuy cồn để khuấy đều làm rượu. Có được phuy rượu cồn vô cùng độc hại rồi. Dụng cụ duy nhất được sử dụng đó là cái tửu kế để đo độ của rượu. PV Báo Lao Động từng đi phân tích mẫu rượu mẫu cồn thu được ở làng “rượu đê” phân phối khắp miền Bắc kể trên cho kết quả ra sao? Các đầu nậu đổ bán cho các quán ăn ở Hà Nội như thế nào?

(Theo Lao Động)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: