Nguyễn Xuân Phúc » Chính trị » Đồng tiền chung euro đang hủy hoại các quốc gia?

(Chính trị) - Bên cạnh các nguyên nhân trực tiếp như chính sách tăng giá xăng dầu, sự phân hóa giàu nghèo, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, chi phí cho mạng lưới an sinh xã hội lớn,… thì không thể loại bỏ những lý do sâu xa dẫn đến bạo loạn ở Pháp suốt 4 tuần qua. Đó là ảnh hưởng của việc sử dụng đồng tiền chung euro và làn sóng nhập cư, tị nạn đến kinh tế, đời sống người dân, tình hình an ninh đất nước này.

Đồng tiền chung euro đang hủy hoại các quốc gia?
xangdau

Những người dân nghèo, thất nghiệp, người thu nhập thấp, hợp đồng lao đồng ngắn hạn, người tị nạn, học sinh, sinh viên,… đã tập hợp thành phong trào “Áo vàng” để phản đối tăng giá xăng dầu.

Điều đầu tiên, xin nói đến hạn chế của việc sử dụng đồng tiền chung Euro. Cái lợi của việc sử dụng đồng tiền chung này là những rủi ro liên quan đến biến động tỷ giá khi các quốc gia thành viên có giao dịch thương mại với nhau giảm, thương mại và đầu tư trong khối nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) tăng lên, đồng thời giúp cho khối nước này bớt phụ thuộc vào đồng USD. Thế nhưng, mặt trái của đồng tiền chung này là tước đi chủ quyền tiền tệ của các quốc gia thành viên. Các nước không có quyền quyết định chính sách tiền tệ độc lập, trong khi đó, đây lại là một công cụ hết sức hữu hiệu để giải quyết vấn đề kinh tế, an sinh xã hội. Khi có đồng tiền riêng, một quốc gia hoàn toàn có thể tự chủ động giảm lãi suất để phục hồi tăng trưởng kinh tế hay khi tăng trưởng vượt mức, lạm phát cao, quốc gia đó cũng tự điều tiết tăng lãi suất để hạ nhiệt. Nếu không có khả năng quản lý đồng tiền quốc gia và tỷ giá hối đoái thì việc thực hiện chính sách kinh tế trở nên khó khăn hơn.

Chuyên gia kinh tế Ý Ilaria Bifarini từ Đại học Bocconi ở Milan (Università Bocconi) từng cảnh cáo rằng: “Italia là một trong những nước bị thiệt hại nhiều nhất trong khu vực đồng euro, bởi nền kinh tế nước này hầu như không tăng trưởng”. Sau khi gia nhập khu vực đồng euro, Italia không chỉ mất sự độc lập về tiền tệ, mà còn cả về mặt kinh tế và chính trị. Nếu nói về thuế, hoạt động của Italia bị hạn chế bởi các tiêu chí Maastricht. Nước này không còn có thể hạ giá đồng tiền hoặc thực hiện một chính sách độc lập trong lĩnh vực chi tiêu công, mà các biện pháp như vậy có thể bảo đảm sự phát triển của nền kinh tế của đất nước”. Không chỉ riêng gì Italia mà Hy Lạp cũng là quốc gia chịu sự chi phối của đồng tiền chung Euro. Do không thể chủ động về chính sách tiền tệ nên khi khủng hoảng nợ công, Hy Lạp hoàn toàn lệ thuộc vào các điều kiện “giải cứu” và “giám sát” của ngân hàng EU.

giaeuro

Biểu đồ so sánh tốc độ tăng trưởng GDP theo đầu người/năm của một số nước EU dưới thời sử dụng chung đồng euro và trước đó.

Bạo loạn ở Pháp những ngày qua có nguyên nhân trực tiếp từ việc tăng giá xăng dầu vài cent nhưng còn có một phần liên quan đến việc sử dụng đồng tiền chung euro. Chỉ vài cent nhưng so với giá cả đắt đỏ ở Pháp lại là cả vấn đề, đó chưa kể còn tồn tại khoảng cách giàu nghèo, tỉ lệ thất nghiệp cao trên 9%. Nếu có được chủ quyền về tiền tệ và các biện pháp, chính sách khác thì không chỉ riêng Pháp mà các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu đều sẽ có khả năng giải quyết những khó khăn kinh tế, giữ được trật tự xã hội và tránh được những cuộc biểu tình, bạo loạn. Không phải ngẫu nhiên, nước Anh rời khỏi khu vực đồng euro. Chính vì không muốn lệ thuộc vào đồng tiền chung euro, muốn phát triển kinh tế độc lập và tránh được những bất ổn xã hội nên đất nước này đã tách khỏi eurozone và sử dụng đồng bảng Anh.

Tuy nhiên, câu chuyện biểu tình, bạo loạn ở Pháp không chỉ dừng lại ở chuyện tăng thuế, tiền nong mà nó còn bắt nguồn từ làn sóng nhập cư ồ ạt, gây bất ổn an ninh trật tự xã hội nước này. Một châu lục, một đất nước biên giới tự do, không cần thị thực có vẻ rất nhiều thuận lợi. Thế nhưng, mặt trái của tự do dịch chuyển, cư trú và tự do kiếm tiền lại tạo điều kiện cho các cuộc di dân ngày càng lớn, tác động đến sự phân hoá và thay đổi hình thái xã hội ở các nước thuộc EU, trong đó có Pháp. Thực tế, ngày nay, ngay trong nội khối EU cũng đã diễn ra tình trạng di dân ồ ạt, những người công dân trẻ từ những nước nghèo hơn như Latvia, Litva,… thường bỏ xứ ra đi để tìm kiếm cơ hội ở những thành phố giàu có hơn trong EU càng nhiều. Họ để lại cho đất nước của mình những người già, người lao động trình độ thấp, với những gánh nặng an sinh xã hội đè lên vai khi thuế phí ngày càng tăng để đắp khoản ngân sách do thiếu hụt lao động và việc làm. Dân số già, di dân tiêu cực, một đồng tiền chung tưởng tốt nhưng lại là vòng luẩn quẩn mâu thuẫn giữa lợi ích và lý tưởng. Liệu rằng Pháp hay các nước thuộc EU có bình yên mãi được không?

taudicu

Con tàu di cư từ Trung Đông và Bắc Phi vào các nước Châu Âu.

Tình trạng di dân không chỉ diễn ra trong nội khối EU mà còn ở ngoài khối, hẳn mọi người đều biết, sau sự việc “Mùa xuân Ả Rập” đã dẫn tới một cuộc tị nạn lớn chưa từng có. Được cho là vì các vấn đề nhân đạo, nước Pháp cùng nhiều nước EU khác như Đức, Ý, Hy Lạp, Áo,… đã dang rộng vòng tay đón người tị nạn. Tuy nhiên, khi làn sóng nhập cư những người Hồi giáo, người da màu Châu Phi ồ ạt đổ về thì tình hình sẽ càng ngày càng rối bởi quan điểm sống, văn hóa khó có thể tìm được tiếng nói chung. Mặc dù, những năm gần đây, con số tiếp nhận người tị nạn không cao chót vót như trước nữa (theo số liệu thông kê trong 7 tháng đầu năm 2018, Ý tiếp nhận 17.000 người dân tị nạn, Đức là 15.000 người và Hy Lạp là 13.000 người) nhưng cũng đủ để phát sinh ra rất nhiều vấn đề như buôn lậu ma túy, buôn người, tội phạm gia tăng, mất trật tự, an toàn xã hội… Ngay cả việc EU thành lập Quỹ ủy thác trị giá 1,8 tỷ Euro để hỗ trợ Châu Phi thì cũng chưa thể ngăn dòng người tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào Châu Âu.

Riêng Pháp, hàng năm cũng phải bỏ ra một số tiền rất lớn để chi trả cho các vấn đề an sinh, y tế,… của nhóm người nhập cư này bởi trong số đó không phải ai cũng lao động tích cực để kiếm thu nhập, đa phần họ trông chờ vào khoản tiền cứu trợ của Chính phủ Pháp là chủ yếu. Chính vì vậy, kinh tế nước này chịu ảnh hưởng không nhỏ. Không chỉ vậy, đời sống của người dân cũng có nhiều bất ổn hơn. Hiện nay, phong trào “Áo vàng” tại Pháp đã lan rộng sang các nước Châu Âu khác như Bỉ và Hà Lan. Tại thủ đô Brussels của Bỉ, đã có 400 người biểu tình gây mất trật tự. Tại Hà Lan, những người áo vàng cũng đã xuống đường biểu tình phản đối tình trạng đắt đỏ, tăng tuổi nghỉ hưu và vấn đề người nhập cư. Với tình trạng nhập cư trái phép, tiếp nhận người tị nạn và sử dụng chung đồng euro như hiện nay thì có khả năng sẽ còn dẫn đến các cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị ở các nước trụ cột trong Liên minh Châu Âu như Pháp, Đức,… và không loại trừ khả năng tan rã của Liên minh này.

khoilua

Một Paris khói lửa hiện tại là hồi chuông báo khẩn cho nhiều quốc gia trên thế giới trong việc đảm bảo trật tự xã hội và an ninh quốc gia.

Đã đến lúc các quốc gia thuộc EU phải có biện pháp cứng rắn hơn nữa để duy trì sự phát triển kinh tế và bảo vệ chính người dân của nước mình. Đặc biệt, cộng đồng quốc tế cần ưu tiên các giải pháp mang tính gốc rễ của vấn đề, đó là loại bỏ những nguyên nhân đẩy người dân phải đi tị nạn, đó là tìm kiếm hòa bình và ổn định lâu dài cho các nước đang có chiến tranh và xung đột, hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội, tạo việc làm…

Nhìn lại những hạn chế còn tồn đọng ở các nước Châu Âu, nước ta cũng cần rút ra bài học cho chính mình. Việt Nam có chủ quyền về tiền tệ nhưng thời gian gần đây việc sử dụng ngoại tệ ở vùng biên giới các nước vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Vì vậy,  chúng ta phải kiên quyết ngăn chặn vấn đề này để bảo vệ chủ quyền kinh tế và quyền lợi dân tộc. Đồng thời có giải pháp hạn chế dòng di dân từ nông thôn về thành thị, giảm áp lực về nhà ở, an sinh, trật tự xã hội cho các độ thị lớn bằng cách xây dựng các thành phố vệ tinh, thu hút đầu tư, tạo việc làm, phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng nông thôn,… Có như vậy, đất nước ta mới phát triển đồng đều và vững chắc, tránh được những nguy cơ tiềm ẩn phát sinh bạo loạn.

Tùng Lâm 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: