Nguyễn Xuân Phúc » Bạn đọc » Xóa bỏ “biên chế suốt đời”, tại sao không!

(Bạn đọc) - Đến lúc này tôi đã hiểu một nghịch lý: Ai cũng có việc nhưng không ai làm việc, không ai làm việc nhưng ai cũng có lương; Ai cũng có lương nhưng không đủ sống; Không ai đủ sống nhưng ai cũng sống; Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng; Không ai hài lòng nhưng ai cũng giơ tay đồng ý?…

Cũng như bao đứa bạn trong xóm khác nhưng tôi được gắn cái mác “oai hơn” – con nhà gia đình công chức. Bởi vậy mà sau khi tốt nghiệp thay vì ở lại Hà Nội chạy ngược chạy xuôi đi xin việc, tôi được bố mẹ lo lót “chạy” cho một xuất vô biên chế trong một cơ quan nhà nước ở quê. Ngày cầm quyết định trong tay mà thấy rộn ràng. Cảm giác một cái gì đó chắc chắn, một cái gì đó ổn định ùa đến. Có biên chế, nghĩa là từ nay tôi đã trở thành người của Nhà nước, quan trọng hơn là được hưởng lương Nhà nước đến “trọn đời” với những khoản “lộc” đầy hứa hẹn trong tương lai. Nói trắng ra, chả bõ bèn gì vài đồng lương công chức mà là sự “trọn đời” cùng với những khoản “lộc” mới chính là ma lực của hai từ “biên chế” khiến tôi cũng như rất nhiều người phải bằng mọi giá chạy vào. Thậm chí, sẵn sàng bán tất, nhà cửa, đất đai, vườn tược…để có thể chạm tay vào hai từ “biên chế”.

Biên chế đối với tôi khi đó thực sự là một cái gì đó rất ý nghĩa, nó cũng khiến bố mẹ tôi được nở mày nở mặt với bà con lối xóm. Nhưng chỉ sau vài năm chiêm nghiệm cuộc sống của một viên chức tôi mới manh nha nhận ra đằng sau hào quang của sự ổn định an toàn là một sự nhàm chán vô cùng. Quanh đi quẩn lại cũng bấy nhiêu việc, những công việc vô thưởng vô phạt. Rồi chuyện môi trường công sở. Tôi chán chường vô cùng cái cảnh cứ sáng đến cơ quan là thấy mọi người túm tụm quanh bàn nước chè, buôn đủ chuyện trên trời dưới bể. Buôn thế chưa đủ, cuối giờ trưa, rồi đầu giờ chiều, hoặc bất cứ lúc nào trong “8 giờ vàng ngọc”, cứ người nọ chạy sang phòng người kia, tiếp tục “họp nhóm” ngồi buôn dưa lê. Ai không tham dự vào những cuộc chuyện ấy thì bị cô lập, bị cho là “không hòa đồng”, đến lúc xét thi đua hay bổ nhiệm chức nọ chức kia thì sẽ bị loại từ vòng gửi xe!. Chưa kể còn vô số chuyện nhiễu nhương khác như đấu đá, bè phái, ganh ghét, nói xấu, nịnh nọt sếp đủ kiểu…Phải nói là chính cái thành tố “trọn đời” của hai từ biên chế đã khiến cho các đồng nghiệp trong cơ quan tôi hầu như chẳng buồn cố gắng để học hỏi và vươn lên mỗi ngày. Ở đây, cứ “sống lâu lên lão làng”, chẳng cần phấn đấu làm gì cho mệt.

Nghị quyết 26-NQ/TW được ban hành với rất nhiều nội dung đổi mới như sẽ có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng cán bộ và tiến tới xóa bỏ chế độ biên chế suốt đời. Cá nhân tôi đánh giá cao nội dung này. Đây thực sự là quan điểm rất mới, rất trúng và đúng vấn đề.

Nghị quyết 26-NQ/TW được ban hành với rất nhiều nội dung đổi mới như sẽ có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng cán bộ và tiến tới xóa bỏ chế độ biên chế suốt đời. Đây thực sự là quan điểm rất mới, rất trúng và đúng vấn đề.

Đến lúc này tôi đã hiểu một nghịch lý, Ai cũng có việc nhưng không ai làm việc, không ai làm việc nhưng ai cũng có lương; Ai cũng có lương nhưng không đủ sống; Không ai đủ sống nhưng ai cũng sống; Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng; Không ai hài lòng nhưng ai cũng giơ tay đồng ý?… Thế là chẵn một vòng tròn luẩn quẩn khép kín.

Vậy đây có thực sự là điều mình muốn, câu chuyện về biên chế lại một lần nữa xuất hiện khi tôi phải đưa ra lựa chọn: Tiếp tục ở lại hay phiêu lưu cùng những dự định của riêng mình?. Cuối cùng, tôi quyết định chọn vế thứ 2, một phần vì cơm áo gạo tiền, nhưng phần quan trọng hơn vì nỗi khát khao vươn lên phát triển bản thân đã thôi thúc tôi từ bỏ vị trí đã được “biên chế” ấy. Sau này nhìn lại tôi phát hiện ra rằng, té ra việc bỏ biên chế khó vì nó không nằm ở một tờ giấy quyết định mà đã ăn sâu vào trong não trạng của mỗi người. Cái cảm giác ổn định, yên tâm lại có phần quan trọng vì là người nhà nước đó, rất “quyến rũ”. Chính vì đã đi qua những cung bậc này rồi nên tôi rất thông cảm với những ai phải đối mặt với việc có nên bỏ biên chế hay không!.

Cứ nhìn thẳng thực tế sẽ thấy, rõ ràng với thang bậc lương từ ngân sách như hiện nay, không ai trong đội ngũ công nhân viên chức sống được bằng lương nên để có thêm thu nhập thì phải “chân trong chân ngoài”, phải “vẽ thêm việc”, phải “cấu véo”, phải “hành là chính”. Trong hoàn cảnh đó người ta dễ đánh mất mình, đánh mất lòng tự trọng. Đó cũng là lý do vì sao tôi luôn ủng hộ việc bỏ hẳn biên chế vĩnh viễn đi, mà nội dung này tôi thấy Hội nghị Trung ương 7 mới đây cũng có bàn tới, bàn sâu nữa là đằng khác. Thậm chí còn ban hành cả nghị quyết nhấn mạnh sắp tới đây sẽ có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng cán bộ, tiến tới xóa bỏ chế độ biên chế suốt đời. Với việc đã nhìn sâu, đúng và trúng vấn đề, hy vọng câu chuyện về biên chế sẽ có kết quả tốt để những người làm việc trong môi trường nhà nước không chỉ cảm thấy tự hào về nghề nghiệp của mình mà còn sống được bằng lương.

Chứ cứ như hiện nay có tới 11 triệu người ăn lương ngân sách. Con số quá lớn. Không ngân sách nào chịu nổi. Vì vậy, tốt nhất là giảm hệ thống cán bộ, công chức này xuống, tiến tới làm việc theo hợp đồng hết. Chứ cứ rung đùi ngồi ôm biên chế, không có cạnh tranh để nâng cao chất lượng, để rồi tặc lưỡi với năng suất lao động chỉ bằng 1/4 Malaysia, 1/15 Singapore, thì đời nào mới tăng được thu nhập, đời nào nhà công chức có thể sống được bằng lương. Mà một khi đã không thể sống được bằng lương, mọi cải cách trước sau gì cũng sẽ thất bại.

Bạn đọc Hà Nhiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenxuanphuc.org
Thích và chia sẻ bài này trên: