Nguyễn Xuân Phúc » Bạn đọc » Tư duy ngược

(Bạn đọc) - Có một cách giáo dục ngược đang được duy trì trong hệ thống và do tư duy của con người mà nó lại được sự đồng thuận một cách vô thức bởi nhận thức và văn hoá từ thời phong kiến để lại.

28685888_2061404164103358_6519942996556862741_n

Đó là người ta thay vì khuyến khích trẻ em và tưởng thưởng nó, thì chăm chăm để xem đứa trẻ nào “không đạt chuẩn”, “không tốt” để có hình phạt dành cho chúng hòng bắt chúng phải vượt qua cái định mức để thày cô và nhà trường đạt thành tích.

Vì thế mới hình thành nên kiểu, thay vì một đứa trẻ phạm lỗi hoặc chưa làm tốt, họ không cho chúng đi xem phim, không cho đi ăn nhà hàng vào tối thứ 7 hoặc đi công viên vào chủ nhật, thì chúng ta lại cắt bữa ăn sáng của đứa trẻ hoặc bắt chúng quỳ hết cả buổi để coi rằng đó là hình phạt thích đáng. Thay vì “ồ, con làm tốt lắm”, hay “con có thể làm tốt hơn nữa đấy”, thì lại “mày điên à” hay “sao không làm như vậy”, “sao lại dốt thế chứ” hoặc “lo mà học đi, con nít biết gì mà nói”…

Các bạn có nhận ra hai thứ nhận thức và hành xử ngược lại trong hệ thống giáo dục từ gia đình đến nhà trường đó hiện nay không? Đó là sẵn sàng xâm hại quyền lợi chính đáng của đứa trẻ và cho đó là được phép, chứ không phải là cắt phần thưởng của chúng khi chúng không làm tôt boặc mắc lỗi. Đây là một vấn đề trầm trọng trong giáo dục vì ý thức hệ giáo dục lạc hậu, phong kiến ăn sâu và đè quá nặng làm họ coi những thứ bất thường là bình thường.

Hơn nữa, cách giáo dục tốt nhất là phải đặt mình vào vị thế của chúng, chỉ biểu dương những điều tốt, những thứ đáng khen, những gì chưa được thì tuyệt đối không nêu ra trước mặt các em hoặc so sánh trực tiếp các bạn với nhau. Những gì còn chưa được thì gặp riêng phụ huynh để trao đổi, làm việc cũng như có biện pháp rõ ràng và cần phải được sự đồng thuận với cha mẹ hoặc đại diện hợp pháp của học sinh.

Bởi vậy mới có câu chuyện, những hành vi đáng ra đã đầy đủ có dấu hiệu của quấy rối hoặc lạm dụng trẻ em chúng ta vẫn cứ thản nhiên sử dụng hoặc dùng chúng trong nành xử đời thường. Đứa trẻ hoặc nạn nhân bị xâm hại mà cả hai đều không biết.

Còn có một tư duy đổ lỗi là những đứa học sinh hư, rất hư nên cần phải trừng phạt hoặc do áp lực về biên chế, về lương, về thành tích mà giáo viên phải thực hiện những hành động đó. Đây lại là một vấn nạn để khẳng định rằng trẻ em và học sinh trở thành nạn nhân của nạn nhân. Vì giáo viên đầu đủ trình độ và nhận thức (về mặt cơ bản) lại không đấu tranh với đúng nguồn cơn của những bất công, những điều vô lý và đúng đối tượng (hệ thống) thì lại trút lên đầu học sinh, những đứa trẻ (nên nhớ là nó không hư theo quan niệm và sự nhìn nhận áp đặt kiểu người lớn) lại trở thành nạn nhân lần thứ hai trực tiếp từ thày cô sau khi đã là nạn nhân của hệ thống đào tạo sai lầm và đầy bế tắc, khung hoảng.

Như trước đây tôi vẫn thường nói, bệnh nhân thực chất cũng như bác sỹ, đều là nạn nhân của hệ thống và xã hội, chứ các sai sót hoặc sự vòi vĩnh, những thái độ hách dịch hay thiếu tôn trọng bệnh nhân không thể trút lên những người bệnh, vì họ cũng đang là nạn nhân như chính các bác sỹ. Cái cần là đấu tranh với những bất cập của cái có quyền áp đặt và duy trì những định hướng giáo dục mới là đúng đắn và chuẩn xác.

Nhưng để làm được điều đó, phải thay đổi nhận thức của chính người giáo viên, bác sỹ, luật sư hay nhà báo, mà tôi vẫn gọi là giới trí thức trước tiên. Chứ tư duy ngược lại văn minh và lẽ tự nhiên thế này thì chúng ta chỉ tiến sát tới sự tự huỷ hoại nhau mà nguồn cơn gây ra vẫn còn nguyên đó mà chẳng hề hấn gì.

Luật pháp là đạo đức tối thiểu. Nên những người là giáo viên và rộng hơn là những con người khác mà trước hết chưa hiểu được những điều tối thiểu ấy thì chưa thể đủ tri thức, phẩm chất và vai trò để dẫn dạy cho các thế hệ nếu muốn làm người.

Facebooker Luân Lê

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenxuanphuc.org
Thích và chia sẻ bài này trên: