Nguyễn Xuân Phúc » Bạn đọc » Nếu thực sự muốn chống bệnh hình thức, nên bỏ ngay thi giáo viên dạy giỏi

(Bạn đọc) - Đã từ rất lâu rồi, rất nhiều cán bộ, giáo viên ngành giáo dục lên tiếng về việc bỏ thi giáo viên dạy giỏi. Nhưng cho đến nay người ta vẫn duy trì cái bệnh hình thức này. Điều đáng buồn là dấu hiệu “lâm sàng” của căn bệnh hình thức này vẫn được một số ít người tung hô, phô trương làm như một “chiến tích” lẫy lừng, mỗi khi họ “giật giải”. Nhiều khi ông bầu “lo” được giải thì chẳng ngại ngần, chẳng giấu giếm mà còn khoe khoang cái tài “ngoại giao”. Không thiếu trường hợp người được giải cao trong thi giáo viên dạy giỏi nhưng đồng nghiệp không phục, những người cùng thi bất bình vì họ cho rằng giám khảo không công tâm, họ ấm ức vì có những gì đó khuất tất.

Hình thức

Trước hết nói về dấu hiệu của bệnh hình thức đã, rồi sẽ bàn về những tai hại, tổn thương về tâm thế của người thầy do căn bệnh này gây ra. Khi giáo viên dự thi từ cấp huyện trở lên, được giao bài dạy rồi thì nhà trường phải tổ chức “xây dựng tiết dạy”.

biemhoa_ggdvn2

Nếu thực sự muốn chống bệnh hình thức, nên bỏ ngay thì giáo viên dạy giỏi

Toàn tổ chuyên môn tập trung một vài phiên họp vào việc xây dựng, góp ý giáo án. Tiếp đến là giai đoạn giảng thử ở một vài lớp để tổ chuyên môn, Ban giám hiệu dự và góp ý. Nếu cần sử dụng công nghệ thì sẽ có đội ngũ thạo việc lo, để cho người tham dự Hội giảng có thời gian tập trung vào phần bổ sung chuyên môn đã được góp ý.

Tại các cuộc góp ý, người ta yêu cầu giáo viên dự Hội giảng phải chỉnh từng câu nói, từng từ ngữ để cho bài giảng được “nuột” và “chuẩn” về chuyên môn. Người giáo viên dạy giỏi trước hết là người phải thuộc “kịch bản” như một diễn viên, sau đó là khả năng “diễn xuất”. Vậy thì bài giảng hay trong Hội giảng ai sẽ học được? Với cách chuẩn bị cho một tiết giảng công phu đến vậy thì mỗi tuần người giáo viên đứng lớp có thể đảm đương được bao nhiêu tiết?

Có thể khẳng định là không ai có thể làm nổi, vì nếu làm như vậy thì mỗi tuần chỉ nên bố trí định mức lao động cho họ từ 2 đến 3 tiết. Nhận rõ căn bệnh hình thức và yếu tố không chân thực của “Hội giảng” nên không ít giáo viên né tránh tham gia. Họ chỉ tham gia khi bị phân công và khi không có cách nào thoái thác. Phần lớn (không phải tất cả) chỉ những người mắc bệnh thành tích, hoặc những người cần cái mác Giáo viên giỏi để làm điều kiện cần cho thăng tiến, tăng lương sớm.v.v., mới “tự nguyện xung phong” tham gia thi giáo viên dạy giỏi.

Hầu hết các nhà trường đều phải phân công kiểu luân phiên, thực hiện nghĩa vụ để bắt buộc mọi giáo viên đều phải tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi. Khi mà cần phải có danh hiệu giáo viên dạy giỏi thì người ta nghĩ cách để có được nó, đấy mới thực sự là tai hại, nó làm cho tâm thế của người giáo viên bị tổn thương. Chuyện các giám khảo được săn đón, được “chăm sóc” thì ai cũng biết.

Nếu cứ chạy theo thành tích và thiếu cố gắng áp dụng sáng tạo, việc đổi mới giáo dục khó lòng hiệu quả! (Ảnh: vietnamnet.vn).

Nếu cứ chạy theo thành tích và thiếu cố gắng áp dụng sáng tạo, việc đổi mới giáo dục khó lòng hiệu quả! (Ảnh: vietnamnet.vn).

Nhưng điều mà những người vô tư, tâm huyết lo ngại, đó là những đột phá, sáng tạo của những giáo viên có tầm, không theo lối mòn dễ dàng bị điểm “không cao” vì giám khảo không đủ trình độ để khẳng định như vậy là đúng, là hay, là sáng tạo. Với những trường hợp như thế, người ta sẽ chọn cách cho điểm đủ xếp loại Giỏi nhưng thứ hạng vừa để an toàn cho giám khảo.

Ở Hội giảng cấp huyện số giáo viên “phấn đấu” xếp loại Giỏi nhưng thứ hạng vừa để không phải đi thi cấp tỉnh không phải là ít, vì được như vậy là họ đã hoàn thành nghĩa vụ với nhà trường, không phải gian truân lo cho giai đoạn thi cấp tỉnh. Không thiếu trường hợp những người được nhất nhì cấp huyện nhưng tìm cách thoái thác không đi thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Để tạo điều kiện cho giáo viên tu dưỡng, nâng cao tay nghề hãy chỉ nên duy trì cách mà các nhà trường vẫn đang làm, đó là các đồng nghiệp dự giờ của nhau, góp ý cho nhau. Hàng tháng các giáo viên tự chuẩn bị bài giảng, lên lớp bình thường như qui định, các giáo viên trong trường đến dự và tổ chức góp ý cho nhau về chuyên môn và phương pháp.

Nếu tổ chức Hội giảng tại trường thì chỉ khác dự giờ thường xuyên là ở cách tổ chức dự giờ có phân công người dự, tạo điều kiện cho nhiều giáo viên cùng dự. Giáo viên tự soạn giáo án, bài giảng phản ánh trung thực năng lực, trình độ của họ. Người dự giờ góp ý trực tiếp cho người dạy chứ không phải góp ý cho một tập thể nào đó, ở đâu đó, đằng sau người dạy.

Như vậy sẽ thực sự giúp các giáo viên rút được kinh nghiệm, học tập được đồng nghiệp và điều quan trọng là hạn chế nhiều tính hình thức. Hiệu quả thực sự là những gì giáo viên học được của nhau đều là thực chất và hoàn toàn có thể áp dung ngay được.

Những ảnh hưởng không tốt đến chất lượng

Bệnh hình thức của việc thi giáo viên dạy giỏi nó tác động đến tâm tư, tình cảm của giáo viên, ảnh hưởng đến nề nếp và tác động xấu đến duy trì chất lượng. Khi có giáo viên đi thi giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên, nhà trường phải ưu tiên cho họ nghỉ nhiều tiết day, lớp họ đang đảm nhiệm phải bố trí người dạy thay. Một khi đã dạy thay thì mạch chuyên môn, nề nếp phải có những đảo lộn nhất định và người chịu thiệt chính là học sinh.

Một số cuộc thi hiện nay đang tạo ra hệ lụy về bệnh thành tích,

Một số cuộc thi hiện nay đang tạo ra hệ lụy về bệnh thành tích,

Những lớp được bố trí cho giáo viên “giảng thử” cũng bị đảo lộn và tâm thế học sinh ngồi học cũng khác với tiết dạy thông thường. Những trường ít lớp còn phải sắp xếp chia đôi, chia ba số học sinh trong lớp để có đủ tiết dạy cho giáo viên chuẩn bị đi dự hội thi “diễn thử”.

Đối với các nhà trường được đăng cai Hội giảng, thì trong một hoặc hai tuần thời khóa biểu bị đảo lộn vì sắp xếp lịch cho giáo viên thi giảng. Nếu tiết dạy không đúng phân phối chương trình còn phải đẩy lên cho kịp, hoặc phải chậm lại phục vụ Hội giảng. Nói tóm lại nó ảnh hưởng tới nề nếp không phải của một trường mà của nhiều trường.

Không ít giáo viên tham dự Hội giảng, các “ông bầu” của họ phải lo “chăm sóc” giám khảo làm cho tâm thế của họ bị hạ thấp, nhưng biết làm sao? Một khi mục tiêu loại giỏi, có thứ hạng là cố gắng phải có, nhưng đầy thứ lí lẽ trừu tượng giám khảo có thể vận dụng nên quyền họ lớn lắm. Nó có đâu như giám khảo nháy cao, nháy xa, hễ vượt được độ cao, độ xa là giành giải.

Ai thực sự là giáo viên dạy giỏi?

Người ta vẫn nói “Hữu xạ tự nhiên hương”, những giáo viên thực sự giỏi thì các đồng nghiệp đều thừa nhận. Các đồng nghiệp và các học sinh đánh giá một giáo viên giỏi không phải nhìn vào danh hiệu mà họ đã đạt được qua các cuộc thi, mà bằng thực lực của họ. Hiệu quả giáo dục, chất lượng giờ lên lớp của một giáo viên sẽ được các thế hệ học sinh truyền tụng. Theo tôi, giám khảo trung thực nhất, khách quan nhất, công tâm nhất, đó chính là học sinh. Đánh giá của học sinh về năng lực, về phong cách và phương pháp giảng dạy của thầy thì không hề có tờ giấy công nhận “Giáo viên giỏi” nào, nhưng nó rất ổn định, nó lan tỏa sang các bậc phụ huynh, trong xã hội và nó được truyền tụng qua các thế hệ học sinh.

Vậy nên hãy khuyến khích giáo viên dự giờ học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với những đồng nghiệp thực sự có năng lực. Nếu chúng ta thực sự muốn chống bệnh hình thức thì hãy nên bỏ những cuộc thi “Giáo viên dạy giỏi”.

CTV Quang Thuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenxuanphuc.org
Kết bạn với Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook