Nguyễn Xuân Phúc » Chính trị » Để các mối quan hệ đối tác đi vào nội hàm

(Chính trị) - Sau chuyến thăm và làm việc – được đánh giá là rất thành công – của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Úc đã trở thành “đối tác chiến lược” thứ 16 của Việt Nam; còn với New Zealand, chúng ta cũng ra Tuyên bố chung để thúc đẩy quan hệ “đối tác toàn diện”, hướng tới “đối tác chiến lược” trong tương lai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và Australia

Tính đến nay, trong tổng số gần 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có liên hệ ngoại giao với Việt Nam, chúng ta đã ưu tiên thiết lập mối quan hệ đối tác với:

– 3 Đối tác chiến lược toàn diện, gồm có: Trung Quốc (2008), Nga (2012) và Ấn Độ (2016).

– 13 Đối tác chiến lược (hay 16 nếu tính cả 3 đối tác chiến lược toàn diện): Nhật Bản (2006), Hàn Quốc (2009), Tây Ban Nha (2009), Vương Quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (2010), Đức (2011), Ý (2013), Pháp (2013), Indonesia (2013), Thái Lan (2013), Singapore (2013), Malaysia (2015), Philippines (2015), Úc (2018).

– và 11 Đối tác toàn diện, đó là: Nam Phi (2004), Venezuela (2007), Chile (2007), Brazil (2007), New Zealand (2009), Argentina (2010), Ukraina (2011), Hoa Kỳ (2013), Đan Mạch (2013), Myanmar (2017), Canada (2017).

Cụm từ “đối tác chiến lược”, “đối tác toàn diện” là những khái niệm hay thuật ngữ mang tính chuyên môn trong lĩnh vực ngoại giao, dùng để chỉ quan hệ giữa hai nước. Trên thực tế, dù đã ký kết thiết lập nhiều mối quan hệ, cả ở mức toàn diện lẫn chiến lược, nhưng các nhà hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn đưa ra được những định nghĩa rõ ràng cho các khái niệm này, nhất là để thỏa mãn về mặt nội hàm của chúng.

– Về mặt ngữ nghĩa, có thể hiểu “đối tác toàn diện” dùng để chỉ mối quan hệ thông thường giữa các chủ thể ngoại giao, mặc dù đã có một hay vài mặt hợp tác nào đó đạt đến mức chiến lược, nhưng vẫn chưa có sự đồng đều giữa tất cả các lĩnh vực. Và bởi vì sự tin cậy lẫn nhau là chưa đủ hay thời điểm chưa chín muồi, cho nên các chủ thể thường sẽ chọn phương án tiếp cận thông qua xây dựng một khuôn khổ “đối tác toàn diện” với hàm ý nhấn mạnh tiếp tục hợp tác trên các mặt, củng cố lòng tin và cùng hướng tới tương lai.

– Cao hơn mức toàn diện, “đối tác chiến lược” ám chỉ mối quan hệ mang tính chất toàn cục, then chốt và có giá trị lâu dài theo thời gian, đi kèm với nhiều lĩnh vực, phát triển dựa trên phương châm đôi bên cùng có lợi (quan hệ cùng thắng hay win-win relation), trong đó có thể bao gồm cả hợp tác về an ninh quốc phòng. Trên thế giới, đây là loại hình đối tác phổ biến và đang gia tăng nhanh chóng về số lượng.

– Phát triển xa hơn mức toàn diện, “đối tác chiến lược toàn diện” là mối quan hệ chỉ có thể đạt được khi các chủ thể xác định sẽ gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà tất cả các bên cùng có lợi, đồng thời cam kết cùng xây dựng sự tin cậy lẫn nhau ở cấp độ chiến lược.

Theo giáo sư chính trị Valery Loskin (Nga), “đối tác chiến lược” phải bao gồm những nội dung sau: không tấn công lẫn nhau, không liên minh chống lại các nước khác, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và phải có lòng tin lẫn nhau – Việt Nam có vẻ như thiên về quan điểm này hơn vì nó phù hợp với chủ trương của Đảng trong Báo cáo Chính trị Ban chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa giàu mạnh.”

Còn theo Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, học giả chuyên về nghiên cứu quốc tế (hiện làm việc tại Singapore): “Đối với Việt Nam, một mối quan hệ nên được coi là chiến lược khi nó mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh, thịnh vượng và vị thế của chúng ta, trong đó hai khía cạnh đầu mang ý nghĩa trọng yếu hơn cả.” Cá nhân người viết có phần đồng tình với quan điểm này hơn.

Lấy ví dụ, như đối với Israel, dù chưa có mối quan hệ đối tác toàn diện hay chiến lược nào với họ, nhưng người Do Thái hiện là nhà cung cấp khí tài và công nghệ quân sự quan trọng của Việt Nam. Hay như chúng ta hiện còn chẳng có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, kênh liên hệ duy nhất chỉ là ở cấp độ “văn phòng kinh tế – văn hóa”, song Đài Loan lại đang rất có ảnh hưởng đối với kinh tế Việt Nam, thông qua dòng vốn đầu tư, giá trị trao đổi thương mại lớn. Liệu những mối quan hệ như vậy liệu có phải đã ở tầm chiến lược so với một số đối tác danh nghĩa, song ít có ảnh hưởng lên chúng ta hơn như Thái Lan hay Indonesia?

Nước Nga (kế thừa của Liên Xô), luôn được coi là đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất của Việt Nam. Tuy nhiên trao đổi thương mại giữa hai nước hôm nay thực ra đang tương đối nhỏ so với mối quan hệ

Dẫu vậy, tất cả những cách hiểu trên cũng chỉ mang tính tương đối và hoàn toàn không thể phản ánh hết được thực chất của các mối quan hệ, nhất là khi tình hình địa kinh tế-chính trị thế giới thường luôn diễn biến theo những cách rất khó đoán định. Chẳng hạn, hai nước trước đây vốn cực kỳ thân thiết, nhưng ngay lập tức có thể chuyển sang thù nghịch, thậm chí xung đột, gây chiến, chỉ vì mâu thuẫn lợi ích, nhất là trên khía cạnh chủ quyền lãnh thổ. Ngược lại, những quốc gia vốn từng là cựu thù, nhưng cũng vì lợi ích mà có thể cùng nhau ngồi lại, tìm ra tiếng nói và giải pháp chung, để rồi trở nên son sắt keo sơn. Điển hình như trường hợp của Mỹ và Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong khi đó, mặc dù đã thiết lập quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện” với Việt Nam vào năm 2008, nhưng không ai biết nay mai Trung Quốc sẽ làm gì để chèn ép Việt Nam, và đồng thời cũng để phục vụ cho tham vọng của họ.

Dù là đối tác chiến lược, nhưng Trung Quốc luôn khiến Việt Nam phải đề phòng

Đối với tư duy thực dụng của người Mỹ, các đối tác chiến lược của họ phải bao gồm cả hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quân sự và an ninh. Hiện nay, quan hệ Việt – Mỹ dù trên danh nghĩa chỉ là đối tác toàn diện (được thiết lập vào năm 2013, sau chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang), nhưng những liên hệ và hợp tác trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, thậm chí đã phát triển ở mức mà ngay cả một số đồng minh của Mỹ cũng phải ghen tị. Chẳng hạn, Hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự 123 mà Mỹ đã ký kết với Việt Nam năm 2014 khiến cho Hàn Quốc phải dị nghị, vì trong đó không hề có điều khoản quy định cấm Việt Nam không được làm giàu hay tái chế nhiên liệu hạt nhân (có khả năng phục vụ cho mục đích chế tạo vũ khí) – điều mà suốt từ năm 1974 đến giờ, dù đã rất nhiều lần vận động song Hàn Quốc vẫn không được Mỹ bật đèn xanh. Hoàn Cầu thời báo và Tân Hoa Xã của Trung Quốc thậm chí còn hậm hực, cố tình xuyên tạc: quan hệ Việt – Mỹ hôm nay, thực chất đã như đồng minh, dù Việt Nam luôn chủ trương “không liên minh với nước này để chống lại nước kia”

Việt – Mỹ chính thức thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013, trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Cuối cùng, xin được thay lời kết bằng những chia sẻ của cựu Đại sứ Ted Osius (nay là Phó Chủ tịch Đại học Fulbright), khi được nhà báo Việt Lâm (Vietnamnet) hỏi: “Liệu Việt Nam và Hoa Kỳ có sớm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược”, đã có một câu trả lời không thể tinh tế hơn: “Tên gọi của mối quan hệ thực ra không quan trọng bằng nội dung của nó” (tức nội hàm mối quan hệ). Vì vậy, các lãnh đạo Việt Nam tăng cường thăm viếng, thúc đẩy hợp tác, ký kết nhiều văn bản với các nước là việc tốt, nhưng quan trọng hơn, chúng ta cần thiết phải có những chính sách và giải pháp quyết liệt để biến các mối quan hệ ấy trở thành thực chất, vì mục tiêu hòa bình, an ninh và thịnh vượng của đất nước, không phải chỉ là “hữu danh vô thực”. Điều ấy chỉ có thể đạt được khi bản thân người Việt Nam, cả lãnh đạo lẫn người dân, phải thay đổi tư duy, tự ý thức được về vị trí và vai trò của mình trên thế giới, để từ đó có những cam kết về trách nhiệm của Việt Nam đối với thế giới, trong vai trò của một cường quốc bậc trung mới nổi.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: